DocTruyen

Tài khoản

Thư việnTin nhắnNạp tiềnNhiệm vụCài đặt

Cưỡng Ép Gả Cho Gian Thần Đại Nhân

Chương 133

1011 từ

Kính Phong xem xét lại đồ ăn mới ngộ ra, hóa ra lúc nãy hắn nổi máu cuồng bạo ra tay với Sở Khanh là vì ăn phải lộc huyết.

Chẳng biết là cung nữ liều mạng nào bày trò, hai mươi trượng này đâu có nhẹ nhàng gì, gặp kẻ thân thể yếu ớt thì khả năng mất mạng như chơi.

“Trẫm nghe nói mấy ngày trước Sở Khanh đến tướng quân phủ tặng lễ bị kẻ khác hạ độc. Mau đi điều tra xem kẻ nào làm rồi áp giải tới đây! Ngay cả người của trẫm mà cũng dám đụng vào, lũ người đó chán sống rồi sao!”

Kính Phong không đáp lời ngay, âm thầm đoán định ý tứ của Lý Huyên.

Kẻ hạ độc chính là Liên Tâm Nguyệt, hiện đang trốn ngay trong tướng phủ. Thẩm Niệm Từ vì muốn lập công nên đã nhanh chân hơn y, dâng sớ báo cáo lên cấp trên.

Lý Huyên không thể nào quên chuyện này được.

Nhắc tới lúc này, e rằng hắn muốn trực diện nghênh chiến cùng Nhan Trăn.

“Thánh thượng, Thẩm Niệm Từ đã dâng mật thư, nói đó là do cô nữ Liên Tâm Nguyệt của Liên Vinh tướng quân làm ra. Song sau đó Sở Khanh được Nhan tướng giải cứu nên mới không truy cứu nữa.” Kính Phong nghe Lý Huyên nhắc tới chuyện Sở Khanh trúng độc thì trong lòng vô cùng bất an.

Lý Huyên ngoảnh mặt lại, vung chân đạp đổ chiếc án dài vừa dùng để đè ép Sở Khanh: “Tại sao lại không truy cứu? Hai kẻ đó chẳng phải là đối thủ một mất một còn sao? Hay là nàng đã hai lòng với trẫm nên mới giấu giếm?”

“Sao có thể như thế được! Sở Khanh cùng Thánh thượng là thâm giao sinh tử, xưa nay một lòng trung thành. Nàng không tấu báo chuyện này nhất định là vì ngỡ ngài đã hay tin, dẫu sao ở tướng phủ cũng có Thẩm Niệm Từ.” Kính Phong lau mồ hôi, mồ hôi lưng đã ướt đầm đìa.

Không chỉ Lý Huyên sinh nghi, chính y cũng cảm thấy dạo này cử chỉ của Sở Khanh có phần bất thường.

Chỉ e trước khi chết, Lâm Tu đã tiết lộ điều gì đó với Sở Khanh.

“Thuốc đã hạ chưa?”

“Đã hạ ba ngày rồi, hôm nay chắc sẽ phát huy tác dụng.”

Lý Huyên quay người lại, vỗ vai Kính Phong: “Chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết trẫm biết, tuyệt đối không được để kẻ thứ ba hay tin. Ngươi ra ngoài đi, đến bên tai Sở Khanh nhắc nhở vài câu, đừng để nàng đi sai đường.”

Kính Phong gật đầu, lui ra ngoài điện.

Y chạy vội mới đuổi kịp Sở Khanh. Nhìn thấy sắc mặt nàng kém cỏi, y liền sai tiểu thái giám tìm kiệu tới đưa nàng ra khỏi cung.

“Sao ngươi lại tới đây? Ta chưa tới mức yếu ớt đến vài bước đường cũng không bước nổi đâu.” Sở Khanh cảm kích nhìn Kính Phong, đặt tay lên vai y.

Giống như thói quen từ thuở thiếu thời, vô cùng thân thiết.

Lông mày Kính Phong nhíu chặt lại, y kéo nàng qua dặn dò: “Vừa rồi Thánh thượng làm ngươi hoảng sợ phải không? Chẳng biết kẻ tiện tỳ nào lén bỏ vật lạ vào thức ăn của Thánh thượng khiến ngài ấy mới thất thái như vậy. Ngài đã giao cho ta đi tra kẻ hạ độc ngươi rồi, hễ bắt được quyết không tha thứ!”

Bắt kẻ hạ độc ư? Người hạ độc chẳng phải là Liên Tâm Nguyệt sao?

Lý Huyên không đến mức muốn lấy mạng Liên Tâm Nguyệt chứ?

Liên Tâm Nguyệt là cốt giọt duy nhất của Liên tướng quân, Liên gia chỉ còn mỗi mình nàng ấy là huyết mạch, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện được nữa.

Nàng phải xuất cung báo tin này cho Nhan Trăn.

Sở Khanh vội vã rời đi, chưa tới cổng cung đã bảo đám thái giám dừng lại, tự mình bước xuống kiệu chạy vội về hướng hoàng thành.

Kính Phong kêu với theo sau lưng nàng: “Uống rượu hỏng việc đấy! Đến tướng phủ rồi chớ có thèm rượu, cố nhẫn nại vài ngày, đợi chúng ta xử lý xong chuyện nhà họ La sẽ tới đón ngươi!”

“Kính Phong, vụ án Phong Mẫn Lầu cảm ơn ngươi đã che đậy giúp ta, những người ở đó xem ta chẳng khác nào người nhà.” Sở Khanh nói lời cảm tạ Kính Phong rồi mới thong thả bước ra ngoài hoàng thành.

Kính Phong ấp úng muốn nói lại thôi, lặng nhìn bóng lưng nàng mà cười cay đắng.

Phong Mẫn Lầu đêm qua đã tan thành mây khói rồi.

Hai mươi ba mạng người, duy chỉ có Nam Hoài là còn sống sót.

Y dặn Quế thúc giấu giếm Sở Khanh là vì sợ nàng khóc lóc quá độ ảnh hưởng tới thân thể, sợ nàng vì chuyện này mà xảy ra cãi vã với Lý Huyên.

Giữa hai người đã dấy lên mối nghi ngại, không thể để sự việc rơi vào cảnh dậu đổ bìm leo được nữa.

Hy vọng có thể giấu nhẹm được. Nam Hoài đối với Sở Khanh đâu chỉ đơn thuần là một kẻ dưới trướng.

Sở Khanh vội vã ra khỏi cung, hối hả đuổi theo Nhan Trăn.

Đúng như Trường Phong đã nói, xe ngựa của bọn họ sao sánh kịp chiếc của Nhan Trăn, chạy miết hơn nửa ngày trời mới gom góp đuổi kịp.

Trước khi vào Tử Thần Điện, nàng đã dặn rõ ràng bảo Nhan Trăn chờ nàng cơ mà.

Rốt cuộc làm sao mà gã lại một mình bỏ đi trước?

“Nhan tướng!” Trường Phong phía trước vừa đuổi theo vừa hò reo, vung roi đến mức muốn bốc khói, may sao trước khi ngựa kiệt sức ngã gục cũng đã đuổi tới nơi.